Cô Hương ơi, Làm thơ hay quá


BUÔN HỒ ƠI TA NHỚ ĐẾN TRỌN ĐỜI
Ngày ta đến Buôn Hồ ơi, lạ lắm !
Nắng cao nguyên đâu phải nắng quê nhà.
Gió cao nguyên không như gió biển xa,
Đất cao nguyên đâu phải đất nuôi ta từ thuở nhỏ.
Đêm trăn trở gọi gió về nỗi nhớ,
Thái Bình ơi, con đường nhỏ ta đi,
Mái tranh nghèo mẹ đi sớm về khuya,
Em vẫn thế sớm chiều đến lớp,
Lại nhớ về những con đường quen thuộc,
Anh dắt em đi nắng tròn bóng trưa hè.
Cây sầu đông văng vẳng tếng ve,
Trưa thanh vắng trong hồn ta êm ả.
Đã quen rồi mùa mưa tầm tã,
Đất đỏ bazan níu lấy chân người.
Buôn Hồ, ơi ta nhớ trọn đời,
Anh mắt em thơ, nụ cười rạng rỡ !
Tay em trồng những bông hoa đã nở,
Con đường này biết mấy công lao.
Chuyến xe đi cho mái ngói tươi màu,
Đêm văn nghệ em hát bài ” Người ơi người ở…”
Vui không em, hỡi cô giáo trẻ,
Giọng thanh thanh trên bục giảng bài?
Buôn Hồ ơi, thành nỗi nhớ một đời!
Mảnh đất cao nguyên đã là quê mẹ.
Phạm Tư Hương
Cô Hương ơi, Làm thơ hay quá
|
Các ý kiến mới nhất