(
Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Hà (
trang riêng)
Ngày gửi: 10h:38' 05-06-2011
Dung lượng: 340.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích:
0 người
BÚP SEN XANH
Tác giả : Sơn Tùng
Nhà xuất bản Văn học 2007
Khổ 13.5 x 20.5. Số trang : 331
Thực hiện ebook : hoi_ls
(www.thuvien-ebook.com)
LỜI TỰA CHO LẦN XUẤT BẢN THỨ HAI CỦA
CUỐN TIỂU THUYẾT "BÚP SEN XANH"
I - THỜI THƠ ẤU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II - THỜI NIÊN THIẾU
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
III - TUỔI HAI MƯƠI
24
25
26
27
28
29
30
LỜI TỰA CHO LẦN XUẤT BẢN THỨ HAI CỦA
CUỐN TIỂU THUYẾT "BÚP SEN XANH"
Chúng ta có một khẩu hiệu rất đúng, rất hay : "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta". Đúng như vậy, Hồ Chủ tịch sống mãi trong những tư tưởng và tình cảm lớn, trong toàn bộ hoạt động cách mạng của nhân dân Việt Nam ta, của mọi người chúng ta. Đồng thời Hồ Chủ tịch cũng sống mãi trong những tác phẩm văn học và nghệ thuật có giá trị diễn tả một cuộc đời đã trở thành lịch sử, những trang sử đẹp nhất và vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam ta.
Đến đây, tôi muốn nói đôi điều về cuốn tiểu thuyết
"Búp sen xanh" của nhà văn Sơn Tùng, mà nhiều độc giả nhất là trong giới thanh, thiếu niên ưu thích; và báo chí nước ta đã đăng những bài bình luận và đánh giá mà theo tôi biết, tác phẩm rất chú trọng. Cuốn sách "Búp sen xanh" nêu lên một vấn đề : ở đây tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp nhau không? Vấn đề này các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật và nói chung tất cả chúng ta cần suy nghĩ để có thái độ. Song ở đây cũng vậy, lời nói có trọng lượng rất lớn thuộc về người đọc, nghĩa là nhân dân.
PHẠM VĂN ĐỒNG
Tháng 1-1983
I - THỜI THƠ ẤU
1
Cơn giông mùa hạ dấy lên ở phía Nam. Mây đen từng khối ùn ùn như nấm từ dưới chân trời đùn lên. Thoáng chốc, các ngọn núi của dãy Dăng Màn (1), Thiên Nhẫn... đã ngập chìm vào mây đen đục. Mảng nắng hẹp dần. Cảnh sắc hai bờ sông Lam đã ngả màu sẫm. Những bóng mây trôi qua các cánh đồng chiêm đang mùa thu hoạch, loang lổ, mảng sáng, mảng tối, ô xanh, ô vàng, nhìn về xa xa như một tấm da báo trải rộng hút tầm mắt.
Từ trong khối mây đen dày đặc, thỉnh thoảng quắc lên một roi chớp xanh lè, ngoằn ngoèo rạch sáng vào da trời chì. Tiếp sau roi chớp là tiếng trời gầm...
Bên gốc cây đa đầu làng Chùa (2) có mấy con bò đứng ngủ, mồm nhai uể oải, những cục bọt trắng xốp đọng hai bên mép. Những con ruồi bò bay nhớn nhác tránh né mỗi lần con bò quất mạnh cái đuôi vào hai bên hông. Một tốp người đi làm đồng về ngồi nghỉ chân bên gốc đa đang gạ ông Xẩm hát cho nghe một bài mới. Ông Xẩm ngước đôi mắt mù lòa về phía có tiếng sấm xa xa, hai cánh mũi phập phồng đón nhận mùi hoa sen từ đầm làng đưa tới. Ông nhíu đôi lông mày đen, hỏi những người đang ngồi bên cạnh :
- Trời sôi bụng hay... hay là tiếng súng của cụ Đình (3) ở trên rừng lại kéo về nữa đó, bà con?
Qua nhiều giọng cười giòn, ông Xẩm gật gật đầu nghe, vẻ đắc ý với câu nói đáp lại lời ông hỏi :
- Tiếng sấm của cơn giông chiều đó ông ạ. Trời dạo này loạn giông chứ có giọt mưa nào đâu! Còn cái công việc "bình Tây" của các quan Nghè, quan Cử thì... vận nước Nam mình hỏng mất rồi ! Vua Hàm Nghi đã bại trận, Tây dương (4) đày vua đi biệt xứ. Ôi! Có còn chi nữa mà mong với đợi, hở ông?
Một cụ già, tay vót hom giỏ, từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe mọi người trò chuyện. Bỗng cụ cắm lưỡi mác xuống đất, tựa hai bàn tay lên cán, mắt chớp chớp, nói :
- Răng lại nhủ là "có còn chi nữa mà mong với đợi"? Nước có lúc suy lúc thịnh, nhưng có khi mô hết được những bậc hiền tài lo việc giữ nước, việc cứu nước. Cây cổ thụ ni bị gãy thì rồi sẽ có cây khác mọc lên. Rừng không bao giờ hết cây, dân không khi mô hết
Các ý kiến mới nhất